"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Người Nhổ Cỏ

Những ngày đông đi qua, mùa xuân đang tới mà sao lòng ta vẫn còn lạnh lẽo thế này hả trời? Thủy thầm than. Chỉ lạnh lẽo thôi còn đỡ, nỗi cô đơn trống vắng giống như đang lạc giữa hoang đảo không người, những lo âu phiền muộn về vô số rắc rối trên đời, nhất là chuyện tình từng gây khổ đau vô phương tiến thoái của nàng làm đầu óc nàng điên đảo! Những ngày đi làm, công việc bề bộn thì không đến nỗi, chỉ những ngày nghỉ như thế này là nàng phải quay quắt vì những gì sâu kín trong tâm tư được dịp bùng dậy mặc sức hành hạ nàng. Đi lui đi tới, nàng làm nhiều vòng hết trước nhà lại ra sau vườn, mong mình bình tâm, nhưng vẫn không được.

Khi bước chân vô tình dẫn nàng ra sau nhà, mắt Thủy chợt lóa lên vì vườn sau trông đẹp làm sao! Chim sẻ đang lúc thúc trong đó, ong bướm đang vờn lượn dưới ánh nắng cuối đông. A! Thủy chợt thấy rất lạ khi phát hiện ra điều này; một điều đã từng hiện hữu không biết từ bao giờ mà con mắt của nàng sao chưa hề thấy! Cũng chỉ là cái sân sau đã bao nhiêu năm rồi không lợp cỏ xanh (vì nó quá lớn khó tưới nước và cắt cỏ), trước giờ là nơi để đủ loại cỏ dại đua nhau mọc lên trong mùa xuân rồi ủ rủ héo khô dần, chết đi trong mùa thu mùa đông. Hôm nay sao nó giống như một tấm thảm vĩ đại đầy màu sắc đẹp đến thế? Nền là màu xanh điểm màu vàng cam, hồng, đỏ, trắng, nâu. Hiếu kỳ đến gần nhìn cho rõ hơn, thì ra đó là do màu hoa cỏ hợp thành, dù không đều! Ôi chà! Lại có cả những hoa gì màu tím nữa đây? Chẳng biết sao Thủy thích nhất màu tím. Mỗi lần nhìn thấy màu ấy là thấy như mình bị một mối tình cảm thân thiết ràng buộc, bất kể màu tím đó nằm trên cái tạo vật cụ thể nào. Nàng ngồi thụp xuống. Màu tím này thì ra là muôn ngàn cánh hoa nho nhỏ hiện thân. Chúng bé quá! Nằm ẩn mình giữa đám cỏ dại chúng trông rất an phận rất tội nghiệp! Thủy nhìn những bông hoa chung quanh vườn; Roses, Iris, Tulip, Geranium, Orchids, Ice Plants Plum, Guava, Oranges, …những cây trồng dưới đất cũng như trong các chậu mà hằng ngày nàng vẫn thích thú ngắm nghía. Hoa của chúng lớn gấp bao nhiêu lần, rực rỡ tươi thắm hơn biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nàng thấy lòng bị xúc động như khi nhìn những hoa tím như hôm nay. Bầy bướm chỉ vờn những bông hoa trên cao, đàn ong cũng đang bay quanh các loại hoa thơm đang hé nụ khoe nhụy vàng bên trên. Những chiếc hoa tím này đã bé tí còn bị lũ cỏ dại che khuất như thế thì làm sao mà ong với bướm thấy cho được? Liên tưởng đến thân phận những người con gái bị trời bắt sinh ra quê mùa xấu xí, như là “hoa đồng cỏ nội” chẳng có ai đoái hoài, …nàng bỗng động lòng thương. Vốn sẵn có tâm hồn đa tình dễ cảm giàu tưởng tượng, mắt nàng chợt sáng lên! Cụm từ “Hoa Hèn Cỏ Dại” có lẽ rất hợp với trường hợp này. Thế là đột nhiên ý thơ tuôn tràn thành bài thơ:

Hoa Hèn

Em một loài hoa nhỏ
Nở muộn vào cuối Đông
Chen chúc cùng đám cỏ
“Thủy chung” màu tím hồng.

Quanh em đầy màu xanh
Li ti những hoa vàng
Lấm tấm loài hoa trắng
Cỏ úa nằm ngỗn ngang.

Bình minh nghe chim hót
Em nghe lòng lâng lâng
Nhìn nắng chiều nhảy nhót
Em mơ ước mông lung.

Em loài hoa không tên
Năm cánh xinh rất duyên
Cũng vì em bé quá
Ong bướm chẳng thèm nhìn.

Mang theo từ kiếp nào,
Lời hứa sẽ tìm nhau
Mặc kiếp đời dâu biển
Luôn nhớ buổi ban đầu.

Tình nay ở nơi đâu?
Em vô vọng âu sầu
Trời nhuộm em màu tím
Bắt mãi hoài thương đau?

Mây bay mãi trên cao
Gió lũ lượt qua đầu
Trời thì cao, cao quá
Phận hèn biết làm sao!

Ái Hoa

Khi mùa xuân đến vạn vật chuyển mình, chim chóc vui ca, cây già cũng trổ lộc, cả cỏ dại hoa cũng nở mà. Chuyện muôn đời dễ hiểu thế mà sao mãi đến bây giờ nàng mới để ý đến! Chung qui cũng chỉ vì bao nhiêu chuyện phức tạp, quan trọng hơn, như mây đen luôn che phủ tâm trí nàng dù giữa trời giao mùa đầy nắng mùa xuân. Thủy cũng như loài hoa tím tí hon ở đất thấp chẳng làm sao thoát ra được để nhìn ánh mặt trời. Nào ai biết được hoa có tiền kiếp hay không. Giả như kiếp trước hoa đã cùng tình hoa yêu nhau, vì lý do nào đó đã phải phụ nhau, trước khi chia xa đã cùng tình hoa thề nguyện kiếp này sẽ đi tìm nhau mà tái hợp…Trong ý tưởng đầy tình người đó Thủy đã quyết định cứu vớt loài hoa này. “Mình không thể để cho cỏ dại che khuất chúng thế được.” Thủy ngồi thụp xuống. Với hai tay trần nàng bắt đầu nhổ cỏ dại xung quanh chúng. Một đám, hai đám, ba đám. Có thế chứ! Những bông hoa tím tí hon xinh đẹp, nằm trên những nhánh cây có lá xanh hình lá phượng tí hon khi hết bị che khuất càng dễ thương hơn giữa đủ loại hoa dại rải rác bao quanh. Thì ra có nhiều hoa dại khá đẹp mà mình không biết ! Chẳng ai thích cỏ dại, cỏ dại lại mọc mạnh, mọc tràn lan. Những gì quý giá ta yêu thích, dù cố gắng bao nhiêu cũng giữ gìn không được. Những gì xấu xa như cỏ dại muốn diệt đi lại vẫn ngổn ngang khắp lối đường đời. Oái oăm thay!

A! Những chú ong nho nhỏ đang bắt đầu lần lượt đáp trên những cánh hoa, sau khi chúng không còn bị đám cỏ dại che khuất nữa! Có thế chứ! Thủy thấy vui như thể chuyện tình của nàng đã thoáng đảng hơn. Lan man là tính trời sinh, nàng lo rằng những cánh hoa bé tí xíu thì nhuỵ hoa không nhiều. Bầy ong đi kiếm ăn, hút được bao nhiêu nhụy hoa phải mang về tổ tích chứa làm mật. Một tổ ong bao nhiêu ong phải làm việc chăm chỉ như thế qua bao nhiêu ngày tháng mới thành một ổ mật? Rồi ong có hưởng được thành quả do công lao của chúng hay không? Nàng đã thấy người ta trong các miền quê đua nhau đi tìm tổ ong mật để ăn hay đem bán. A! Đau quá! Hai tay trần vẫn tiếp tục nhổ cỏ bất ngờ bị gai gì đâm vào tay rất đau. Thế là tâm trí Thủy liền phiêu du qua cảnh những bộ lạc sống trong các vùng núi cao và rừng rậm phải vất vả đi kiếm ăn từng bữa trong mấy đoạn phim Beyond Survival do Les Stroud đóng mới xem tối qua. Dân bộ lạc ở Syria, Lybia đi từ sáng sớm, đôi chân trần bước trên đá cứng chông gai, gặp thứ gì ăn được đều lượm lặt đem về cho đàn bà con nít ở nhà. Khi may mắn thì kiếm được thú rừng, khi không may thì đào rể cây hái rau dại. Vũ khí của họ để săn thú chỉ là những cây cung đơn sơ tẩm chất độc, những cái dao tự mài từ sắt nguyên, và cách đào xới thì bằng tay (cũng giống như nàng hôm nay.) Bàn chân họ dày đến nổi gai đâm không thủng đá núi cứa không đứt. Bàn tay thì có thể thay cuốc xới đất. Kiến rừng thật lớn bám vào đầy chân đua nhau cắn khi họ bước nhằm ổ kiến cũng như lũ ong túa ra chích khi bị họ cướp tổ ong mà họ coi như không. Nhớ tới đó nàng đâm ghét kiến và chẳng thương hại cho loài ong nữa. Thay vào đó, nàng còn cầu cho những kẻ khốn cùng này tìm được thêm nhiều ổ mật để chia nhau, chia cho vợ con đang đói thắt ruột ở chòi chờ họ trở về để có bữa ăn độc nhất trong ngày. Nếu ngày nào không may họ chẳng kiếm được gì thì tất cả phải nhịn đói. Loài người vì sinh tồn đôi khi phải làm hại đến các loài khác mà không bị lương tâm cắn rứt. Cũng còn may; những người này đã kiếm ăn giữa chốn thiên nhiên, không có ai sở hữu, không có ai đâm chém kiện thưa!

Mặt trời lên cao dần mang nắng ấm tới. Mùa đông chưa hết và xuân chưa đến nhưng Thủy đã thấy rất nóng sau khi hay tay đã làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ. Dù trong vô thức nhưng hai tay nàng chỉ nhổ đi những cỏ dại, chừa lại toàn là hoa. Hoa tím và hoa vàng. Loại hoa vàng này thuộc loại cây nhiều nhánh chĩa ra xung quanh nằm sát mặt đất máy cắt cỏ không cắt nổi, cái rễ rất khó nhổ, và những hoa vàng xinh xắn này sẽ biến thành những quả tròn đầy gai, đã từng bám vào ống quần và chích vào chân nàng đau thấu trời xanh. Nàng tự dặn mình sẽ cố bứng chúng đi trước khi hoa vàng hóa thành quả gai! Rồi vào ngồi nghỉ ở dưới cây dù có bộ bàn ghế mới mua ở hàng hiên.

Nhìn cây cối đong đưa trước làn gió nhẹ, ngắm bầy chim sẻ đua nhau kiếm mồi kêu chíp chíp ở trong vườn, nghe tiếng chim oanh thỏ thẻ, chim khuyên huýt huýt, chim sáo thay nhau kể chuyện từ các cây cao quanh nhà đua nhau lên giọng cao thấp, nhanh chậm với nhịp điệu khác nhau. Có loại chim gì mà tiếng kêu thật nhanh thật mạnh như giọng mẹ mắng con “Tao nói với mày rồi mà sao không chịu nghe hoài thế?”…Thuỷ thấy ôi chao là vui, là thoải mái, tưởng như mình đang ở giữa cảnh thần tiên! Cây cỏ hoa lá hình như đang vui vẻ đón ánh nắng mặt trời. Cả những chiếc lá nằm dưới khuất cũng cố ngoai ra để cười cũng ánh nắng. Vạn vật hình như tất cả đều vui. Cả nỗi cô đơn của nàng như đã phai đi theo hơi ấm. Mặt trời và không khí là của chung, chẳng cần mua vẫn có, chẳng cần lo ai chiếm nhiều hơn. Quả là ân huệ Trời ban. Khi tạo ra vũ trụ, chẳng phải là Tạo Hóa đã có ý định cho muôn loài chia nhau cùng hưởng đồng đều hay sao? Chẳng phải là Ngài đã ngầm gắn vào tim óc loài người ý thức rằng mọi người đều bình đẵng trong mọi phương diện? Chẳng phải Ngài cũng đã cho nhân loài một lương tâm, một trí khôn để biết phân biệt thiện ác, để biết gìn giữ tình yêu/tình thương và sự công bằng dù ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ hay sao? Thế thì tại sao người lại giàu sang, ở lầu đài rực rỡ như ông hoàng của xứ Brunei, kẻ lại đói nghèo khốn khổ chỉ có cái chòi nhỏ xíu, vách mái không đủ kín để che thân như những bộ lạc ở Lybia, ở Phi Châu? Ngay trên quê mẹ Việt Nam thân yêu hiện giờ vẫn còn biết bao nhiêu mãnh đời khốn khổ không nhà, đói nghèo lam lủ thiếu thốn đủ thứ! Người không thương người gây cho nhau bao bất công bao nỗi thống khổ thì ông Trời làm sao thương?

Tiếng rì rào của nước chảy từ cái fountain có đôi tình nhân đang âu yếm đứng bên nhau che chung cái dù theo làn gió mát đưa đến bên tai ru Thủy nhập vào thế giới xa lạ một cách rất dễ dàng....Hình như là những cái hoa màu tím hoá thành người từ bốn phương tám hướng đang băng núi băng rừng trèo đèo lội suối đi tìm kiếm nhau...

Ái Hoa
(Như một lời cám ơn NS Thiên Anh đã phổ nhạc bài thơ Hoa Hèn này!)