"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Giáng Sinh Xưa

Tháng mười hai gió lạnh rét người. Tiếng máy sưởi chạy rè rè, phì phèo lọn khói nóng như cái ống thuốc lào mà ngày xưa tôi thích thú đứng nhìn Bác hàng xóm ngồi kéo hút nghe ro ro... Mấy tháng qua cái quạt hơi nóng này ngủ vùi im tiếng, bây giờ đúng là thời điểm hí hoáy cựa mình thức dậy làm việc.

Cái máy quạt hơi nóng này cùng hân hoan chuyển động theo cái không khí rộn ràng của ngày lễ Giáng Sinh sắp đến.

Giáng Sinh về đầu ngõ
Đèn giăng treo muôn màu
Đêm đông cứ tranh nhau
Chập chờn nhiều kiểu mẫu

Nàng Thu còn nấn ná
Chưa chịu bước đi ra
Vậy mà gió phì phà
Thổi lạnh vào con phố

Chuông nhà thờ nôn nóng
Chờ đến ngày đing đong
Con chiên đến thật đông
Gối quỳ dưới chân Chúa

Khấn nguyền Chúa cứu rỗi
Chỉ to nhỏ trong lòng
Đủ tim mình nghe thấy
Dù ngoài trời bão giông

Khi nhắc nhớ tới Giáng Sinh thì trong tâm trí của chúng ta phải là khung trời buốt giá với hang đá lung linh ánh đèn leo lét vàng vọt ấm áp. Ngày còn bé thơ bên trời Sàigòn, những sợi dây đèn giăng treo chót vót, lung linh chớp tắt với ngôi sao lấp lánh ở nhà thờ Đức Bà tuyệt đẹp. Khắp các nẻo đường lớn, nhỏ tựu trung hướng về bưu điện Sàgòn thì ôi thôi… xe cộ đông cứng nghẹt trời.

Người đi đâu mà lắm thế nhỉ?

Hàng quán bên lề đường thì tấp nập người ra vô giành nhau mấy cái ghế đẩu nho nhỏ nằm vây quanh chiếc xe bốc khói thơm phưng phức mùi bò viên hấp dẫn. Đi dạo lòng vòng các lối quanh co để rồi mỏi chân, cả bọn vui cười ghé vào, rủ nhau nhét vài thức ăn ngon vô bụng. Mọi người xì xụp tô bò viên bốc khói bay bay, chấm chén tương đen đỏ ở Nguyễn Thiện Thuật. Nhâm nhi ly sâm bổ lượng thơm mùi hương hạt sen mềm bùi…

Ôi nhớ quá đi thôi…!!!

Những gương mặt hồn nhiên, dễ thương của tuổi trẻ hưởng ứng nồng nhiệt nhất vì chân cẳng còn đủ sức tản bộ trên những con đường dài thật dài. Ôi, kỷ niệm xưa nay còn đâu của một thời vàng son trong lứa tuổi xuân thì. Có mấy ai mà không lắng đọng tâm hồn đôi phút, cùng mơ về chốn xưa, nay đã quá xa tầm tay với. Những năm tháng an vui đó, nào có ai biết một ngày mình vượt biển, trôi dạt ra xứ người bao giờ.

Nếu biết có ngày lưu linh viễn xứ, thì hồi đó, tôi mua hết cái xe bò viên của chú Ba Tàu này… ăn cho đã thèm để bây giờ ngán tới cần cổ và hết dám nhớ tới bò viên luôn…!!!

Kính Chúc Quí Độc Giả Giáng Sinh An Bình

Bạch Liên
Dec 1st, 2016