"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **



Xích Đạo



Đoàn lữ hành có mười một người, họ từ những nơi khác nhau đến điểm hẹn để đi chơi... Thành phố xanh và mát với cơn mưa nhẹ buổi chiều. Sau một ngày thì tất cả gần như đã quen, họ trở thành gia đình chung, vồn vã bắt chuyện nhau - trừ một người - người đó như lạc lõng giữa đám đông và điều đó thu hút người đàn ông đã có gia đình. Sau ba ngày thì người đàn ông đã biết tên người phụ nữ. Đến ngày thứ năm thì chàng biết được nghề nghiệp của nàng. Cuối cùng thì chàng cũng bắt đầu bằng một câu nói vu vơ: 
- Thành phố nầy đẹp quá. 
Có tiếng người trả lời chàng cũng rất vu vơ:
- Vâng, rất đẹp.
Đó cũng là lúc mọi người chia tay nhau.

Nguyễn Quốc Tuyên