"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 15ahvhien --- bal1

Alfred de Musset: Nhà thơ và trăng

Alfred de Musset

(1810-1857)

Alfred de Musset, người Pháp, viết tiểu thuyết, kịch và thơ. Ông sống một cuộc sống buông thả theo lối "dandy" và chết vì bịnh nghiện rượu cũng như bịnh hở van động mạch chủ (aortic insufficiency) có lẽ gây ra bởi bịnh giang mai mắc từ lúc còn rất trẻ. Phần lớn tác phẩm của ông được sáng tác lúc ông dưới tuổi hai mưới sáu. Đoạn đời sau được mô tả như môt giai đoạn thiên tài "sẩy thai" (un génie avorté), dần dần tự huỷ hoại đời mình (autodestruction) cho đến chết. Ông còn được nhớ đến qua mối tình sóng gió với nữ sĩ George Sand. Y giới còn nhớ đến ông qua "triệu chứng Musset" (Musset’s sign) của bịnh hở van động mạch chủ.: bịnh nhân lắc lư đầu theo nhịp tim đập (vì khoảng cách lớn giữa áp huyêt lúc tim bóp [thu tâm /systolic pressure] và lúc tim giãn ra [trương tâm /diastolic).

Musset là "thi sĩ của sự đau đớn và của những tình cảm cùng tột, ông cũng là thi sĩ của những mơ tưởng nhẹ nhàng" (Larousse). Bài thơ “Ballade à la lune” sau đây tiêu biểu cho những mơ tưởng nhẹ nhàng (fantaisies legeres) đó.

Tác phẩm của Musset:

Thơ :

Contes d'Espagne et d'Italie (Chuyện kể Tây Ban Nha và Ý)(1830)

La nuit de mai (Đêm tháng năm) (1835)

La nuit de décembre (Đêm tháng mười hai) (1835)

La nuit d'août (Đêm tháng tám) (1836)

La nuit d'octobre (Đêm tháng mười) (1837),

Kịch:

Les caprices de Marianne (Những tâm trạng hay đổi thay của Marianne) (hài kịch, 1833),

On ne badine pas avec l'amour (Người ta không đùa giỡn với ái tình) (hài kịch 1834),

Lorenzaccio ( kịch 1834).

Tiểu thuyết:

Les confessions d'un enfant du siècle ('Lời thú của một người con thế kỷ'; gần như tự truyện, (1836)


15ahvhien --- bal2 

Ballade à la lune

Thơ trăng

C'était, dans la nuit brune,

Sur le clocher jauni,

         La lune,

Comme un point sur un i.

Lune, quel esprit sombre

Promène au bout d'un fil,

         Dans l'ombre,

Ta face et ton profil?

Es-tu l'œil du ciel borgne?

Quel chérubin cafard

         Nous lorgne

Sous ton masque blafard?

N'es-tu rien qu'une boule?

Qu'un grand faucheux bien gras

         Qui roule

Sans pattes et sans bras?

Es-tu, je t'en soupçonne,

Le vieux cadran de fer

         Qui sonne

L'heure aux damnés d'enfer?

Sur ton front qui voyage,

Ce soir ont-ils compté

         Quel âge

A leur éternité?

Est-ce un ver qui te ronge

Quand ton disque noirci

         S'allonge

En croissant rétréci?

Qui t'avait éborgnée

L'autre nuit? T'étais-tu

         Cognée

A quelque arbre pointu?

Car tu vins, pâle et morne,

Coller sur mes carreaux

         Ta corne,

A travers les barreaux.

...

Et toujours rajeunie,

Tu seras du passant

         Bénie,

Pleine lune ou croissant.

T'aimera le vieux pâtre,

Seul, tandis qu'à ton front

         D'albâtre

Ses dogues aboieront.

T'aimera le pilote

Dans son grand bâtiment,

         Qui flotte,

Sous le clair firmament!

Et la fillette preste

Qui passe le buisson,

         Pied leste,

En chantant sa chanson.

Comme un ours à la chaîne,

Toujours sous tes yeux bleus

         Se traîne

L'Océan monstrueux.

Et qu'il vente ou qu'il neige,

Moi-même, chaque soir,

         Que fais-je,

Venant ici m'asseoir?

Je viens voir à la brune,

Sur le clocher jauni,

         La lune

         Comme un point sur un i.

Alfred de Musset

 

 

Thơ trăng

Alfred de Musset

Hồ Văn Hiền dịch

 

Kìa, trong đêm nâu,

Trên tháp chuông úa vàng,

                 Trăng

Như dấu chấm trên chữ i.

 

Trăng, thần linh u tối nào

Nắm sợi dây kéo lê,

                   Trong bóng tối

Mặt ngươi nhìn thẳng nhìn nghiêng?

 

Ngươi là con mắt của bầu trời chột?

Thiên thần nào rình rập

                 Nhòm ngó chúng tôi

Sau mặt nạ xanh xao của trăng?

 

Ngươi chỉ là một quả cầu?

Một con nhện cà kheo mập ú

                    Chỉ biết lăn quay,

Không chân và không tay?

 

Ngươi là, ta nghi như vậy,

Mặt đồng hồ cũ bằng sắt

                    Điểm giờ

Cho những linh hồn đày nơi địa ngục?

 

Trên trán ngươi mãi du hành,

Tối nay họ đã đếm được

                   Thời nào

Trong cỏi thiên thu của họ chưa?

 

Có phải con sâu gặm ngươi

Lúc hình đĩa đen của ngươi

                   Kéo dài

Thành lưỡi liềm ốm teo?

 

Ai làm ngươi chột mắt

Đêm kia? Ngươi có

                   Va đầu

Vào ngọn cây nhọn chăng?

 

Bởi ngươi đến, tái và ảm đạm,

Dí vào cửa sổ của ta

                   Sừng ngươi

Sau song cửa.

...

Trẻ mãi không già,

Ngươi sẽ được người lữ khách

                 Chúc lành,

Trăng tròn hay khuyết.

 

Người mục tử già sẽ yêu ngươi

Một mình, trong lúc nhìn vào mặt

                 Ngọc thạch của ngươi,

Những con chó chăn cừu hắn ta sẽ sủa.

 

Người phi công sẽ yêu ngươi

Trong chiếc thuyền to lớn,

                 Đang bay,

Dưới bầu trời trong.

 

Và cô gái lanh lợi

Đi qua bụi cây,

       Gót chân lơi,

Hát lời ca.

 

Như con gấu kéo dây xích,

Luôn dưới đôi mắt xanh của ngươi

                 Lê lết

Đại dương quái dị.

 

Và dù gió hay tuyết

Tôi đây, mỗi đêm,

                  Làm gì đây,

Đến ngồi chỗ này?

 

Tôi đến nhìn trong đêm nâu,

Trên gác chuông úa vàng,

                 Trăng

Như dấu chấm trên chữ i.

Tham khảo:

  1. 1)http://www.avoir-alire.com/alfred-de-musset
  2. 2)http://www.lespoetes.net/poete-2-Alfred-de%20MUSSET.html

Hồ Văn Hiền

 

Ngày 6 tháng 1 năm 2015

Một ngày tuyết rơi ở Great Falls, Virginia