"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Au Printemps (Tiết Xuân)

Théophile Gautier

16ahvhien --- apt1

Théophile Gautier

(1811–1872)

Nhà phê bình nghệ thuật, nhà thơ, nhà báo, và tiểu thuyết gia. Sinh năm 1811 và sống ở Paris gần hết cuộc đời mình. Ông theo học Collège Charlemagne và kết bạn với thi sĩ Gérard de Nerval. Gautier lúc đầu muốn trở thành hoạ sĩ nhưng sau đó đổi qua làm thơ và, sau khi gặp Victor Hugo (1829) mà ông sùng bái, trở thành một trong những người đầu tiên đề xướng phong trào lãng mạn.

Sau khi xuất bản tập thơ đầu tiên Albertus (1832), và cuốn tiểu thuyết Mademoiselle de Maupin (1835), ông rời trường phái lãng mạn để chuyển qua triết lý "nghệ thuật vị nghệ thuật" đang bắt đầu xuất hiện vào thời đó: đi tìm cái đẹp, tránh những biểu lộ dài dòng về tình cảm của nhà thơ lãng mạn, và đề cao công việc "điêu khắc, dũa, đục" để theo thẩm mỹ hình thức (esthetique formaliste), thực hiện sự hoàn hảo trong hình thức (« Sculpte, lime, cisèle »).

Nghệ thuật và các chuyến du lịch (Algeria, Italy, Greece, Egypt)  ảnh hưởng đến các công trình sáng tạo và hoạt động báo chí của ông. Tuyển tập thơ España (1845) và Du ký Tây Ban Nha (Voyage en Espagne, 1845) xuất phát từ  chuyến  thăm Tây Ban Nha (Spain). Về phê bình nghệ thuật, ông viết về sân khấu, các nghệ thuật tạo hình (arts visuels) và các "salon"cho báo La Presse (Salons là  những nhóm sinh hoạt văn học nghệ thuật để vửa giải trí vừa giáo dục thường do các phụ nữ trí thức bảo trợ, thịnh hành vào thế kỷ 17-18 kéo dài cho đến đầu thế kỷ 20). Gautier gia nhập Le Moniteur Universel năm 1854 và trở thành chủ biên tờ L'Artiste năm 1856. Năm 1868, ông trở thành quản thủ thư viện cho Công chúa Mathilde Bonaparte. Gautier là một chứng nhân của thời mình và để lại những tác phẩm đa dạng, cũng như những quan điểm có ảnh hưởng đến lịch sử văn học nghệ thuật.

 

Au printemps

 

Regardez les branches

Comme elles sont blanches !

Il neige des fleurs.

Riant dans la pluie,

Le soleil essuie

Les saules en pleurs

Et le ciel reflète,

Dans la violette

Ses pures couleurs...

La mouche ouvre l'aile

Et la demoiselle

Aux prunelles d'or,

Au corset de guêpe

Dépliant son crêpe,

A repris l'essor.

L'eau gaîment babille,

Le goujon frétille ...

Un printemps encore !

Théophile Gautier (1811-1872)

("Poésies" - éditions Fasquelle)

 

Tiết xuân

 

Nhìn kìa nhánh cây

Trắng xoá

Tuyết rơi ra hoa!

Cười trong mưa,

Mặt trời lau khô

Nước mắt rặng liễu

Và bầu trời phản chiếu,

Bao sắc tinh khiết

Trong cánh hoa tím...

Con ruồi mở cánh

Và cô nàng đồng tử ánh vàng,

Nịt ngực eo ong

Mở tung áo nhiểu,

Lại cất cánh bay.

Nước vui  líu lo,

Cá nhỏ loi nhoi...

Lại một mùa xuân!

 

Hồ Văn Hiền dịch

Ngày 18 tháng 3 năm 2016

 

Springtime

 

 

Look at the branches,

How white they are,

It’s snowing flowers!

Laughing in the rain,

The sun wipes away

The willows’ tears.

And the sky reflects

In the violet

Its pure colors…

The fly opens its wings

And the damsel

With its golden pupils,

And its wasp-like corset,

Unfolding its crepe jacket,

Took off once more.

Water gayly chatters,

Gudgeons wriggle...

Another spring still!

(Translation by Hien V. Ho)

Tham khảo:

1)The Poetry Foundation: Theophile Gautier

http://www.poetryfoundation.org/bio/theophile-gautier#poet

2)Wikipedia (French) :Théophile Gautier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Gautier

3) Grande Bibliotheque Poetique: Theophile Gautier

http://damienbe.chez.com/biogau.htm

Hồ Văn Hiền

Ngày 19 tháng 3 năm 2016