"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

radicoemmangtheoque huong

Ra đi có Em mang theo Quê Hương

 (Women Carried Along the Motherland...)

Chúng ta ra đi để lại đất nước, nhà cửa xóm làng đằng sau. Nhưng chúng ta vẫn mang theo quê hương, vì người đàn bà đi với chúng ta là quê hương mang theo, là mầm mống cho sự hồi sinh của quê hương mới trên vùng đất lạ.

Ra đi có Em mang theo Quê Hương

Ngày bước lên tàu đi vượt biên

Tay dắt con, túi rỗng không tiền,

Rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún,

Chẳng biết bao giờ đời mới yên.

Rời bỏ quê hương ta ra đi,

Chẳng biết đời ta còn lại gì,

Dĩ vãng xin quên đừng tiếc nữa,

Đất nước ngoảnh nhìn đừng khóc chi.

Ta tưởng rằng ta hóa kiếp rồi,

Miếng ăn, tiếng nói cũng đổi thôi,

Giờ đây lột xác thân bèo dạt,

Sống làm người mới đất xa xôi..,

Nào ngờ đã hăm mấy năm qua,

Vượt qua biết bao nỗi phong ba,

Vật đổi sao dời đâu chẳng biết,

Duy ta nhìn lại vẫn là ta.

Quê người, nếp cũ tưởng đã quên,

Nào ngờ cuộc sống vẫn thân quen,

Quê hương ngày đó chừng đã mất

Tạo lại nơi đây, tay vợ hiền.

Ngày 14 tháng 9 năm 2004

J.B. Ho

Women Carried Along the Motherland...

The day I embarked to cross oceans,

My hands holding my children’s, my pockets empty,

I left the land where my cord was cut, my placenta buried,

And wondered when I would have a peaceful life.

 

I left my native land behind,

Not knowing what was left of my life,

The past is gone, don’t mourn over it,

Look back at our country, but shed no tears.

 

I thought I had reincarnated

To a new race, a new language,

I shed skin to a water hyacinth’s fate,

To my new humankind in a distant land.

 

Who could have guessed, decades have passed,

After many fierce winds and waves,

Nature changed, stars moved,

I look at myself and it’s still me.

 

On foreign soil, traditions would fade away,

But surprise, we still live our familiar ways ;

Our native land we thought we’ve lost,

Rebuilt here with our women’s hands.

.

J. B. Ho

October 29, 2006