"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesTiểu Luận Song Ngữ --- Bilingual EssaysNguyễn Công Trứ And The Art Of Retirement --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essays

Nguyễn Công Trứ And The Art Of Retirement --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essays

Nguyễn Công Trứ And The Art Of Retirement

 

Nguyễn Công Trứ (1778-1858) is the prototype of the traditional Vietnamese man of letters; he was an accomplished administrator, a successful warrior, a poet, and even a composer of traditional Vietnamese music for geishas (ca trù). The son of a mandarin, he was a late bloomer. He passed his civil service examination only after the third trial, at the age of 42, having to wait for 6 years after each failed attempt. He eventually got his Giải Nguyên (master’s degree) and had an illustrious career in public service until his retirement in 1848, at the age of seventy.

However, his poetry in Sinitic Vietnamese (Hán Việt) and in Nôm (colloquial Vietnamese) appears to be the most important and enduring part of his legacy. It reflects his different moods and philosophic considerations as he belatedly achieved his academic goals, experienced the extreme upheavals of his career and finally found contentment and playfulness in the art of growing old. There was the initial youthful enthusiasm with the ideal of the Confucian learned gentleman (kẻ sĩ):

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.”

(Văn Thiên Tường, 1236-1283)

(Since antiquity, has any human escaped death?

Leave a red heart that shines through history!

Wen Tianxiang, 1236-1283 quoted in Nguyen Cong Tru’s famous poem "Chí Nam Nhi")

It was followed by indifference and disillusionment with “fame and money” (danh lợi). When demoted to the lowest rank in the army (lính thú), he remarked “there is no glory in being a general, so there is no shame in being a private.” His retirement from “the busy and gaudy places” (chốn phồn hoa) allowed him to appreciate nature and “simple” pleasures in life like riding an ox instead of a horse and marrying a young concubine when he was seventy-three (when his bride asked him about his age, he famously replied: “fifty years ago, I was twenty three.”)

hvho --- nct1

 Vinh quy bai to (Tranh Dong Ho)

 

Thoát vòng danh lợi

(Out of the fame and money loop)

Nguyễn Công Trứ

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt

Hustling for fame and money, what a bore

Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao

Mums, pines, moon and wind, so much joy

Đám phồn hoa trót bước chân vào

Inadvertently I had stepped into busy city life

Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể.

Just thinking about it startles me to the core

Quá giả vãng nhi bất thuyết, (1)

Let’s not talk about things past

Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.

Don’t let earthly impulses hurt our well being

Cuộc đời thử gẩm mà suy,

Let’s ponder life to find the truth

Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.

Mums and pines have always been old friends

Hẹn với lợi danh ba chén rượu,

Three cups of wine to put off fame and money till later

Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,

A gourd of poetry to enjoy with moon and wind

Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,

History is just like a chess game

Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.

By myself, I enjoy rivers, mountains, the moon and winds.

Mặc xa mã thị thành không dám biết,

Coaches and horses, cities, I dare not think of

Thú yên hà trời đất để riêng ta.

The pleasure of life in the mist, heaven and earth for me alone

Nào ai, ai biết chăng là ?

Someone out there, do you understand?

(1) Lấy ý ở sách Luận Ngữ: việc đã qua rồi không nên nhắc nữa.

 hvho --- nct2

Painting by Paul Tong

Cây thông

Nguyễn Công Trứ

(The pine tree)

Ngồi buồn mà trách ông xanh,

In boredom, I blame Heaven

Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

Excitement brings tears, with ennui comes a smile,

Kiếp sau xin chớ làm người,

In my next life, don’t let me be human

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

I’d like to be a pine tree, rustling in the sky

Giữa trời, vách đá cheo leo

In the sky, on a rocky precipice

Ai mà chịu rét thời trèo với thông

Whoever wants the cold, climb up here with me.

(Translation by Hien V. Ho)

8/28/2008

Share

Mừng Tết Mậu Tuất
1 tháng giêng năm Mậu Tuất 
(16-02-2018)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Vào Cổng Làng

9899896
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
1986
15744
32936
90926
263087
521104

Your IP: 54.242.236.164
Server Time: 2018-02-20 03:02:32

Who's Online

Hiện có:
214 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine