Hoàng Mai Cuối Mùa
Em về một nhánh hoàng mai
Từ mùa xuân ấy đổ dài tháng năm
Soi gương nhìn tuổi quá rằm
Đỏ con mắt nhớ ngóng vầng trăng xa
Những chùm kỷ niệm nguy nga
Trong đêm rực rỡ vắt qua thơ người!
Tháng ba xoan tím lả lơi
Như em kiêu hãnh một thời lá xanh
Hôm nay bề bộn thị thành
Đêm điện sáng nhớ trăng thanh quê mùa
Bốn bề ngọn cỏ gió đùa
Thương em chống chếnh bốn mùa nhân gian!
Một mai trăng lạc cuối ngàn
Nhành hoa xưa có thắm vàng chốn xưa!?...
Nguyên Tiêu