"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Chào Em, Những Đứa Trẻ Vùng Cao

Chào em, hôm nay đến công trường làm gạch,
Hay trèo lên đồi làm nương rẫy trồng ngô,
Em theo mẹ từ sáng sớm tinh mơ,
Ngủ trên lưng mẹ đường rừng mẹ bước.

Em theo mẹ đến những nơi làm việc,
Giấc ngủ em còn bé dại ngây thơ,
Mấy tháng tuổi đời em chưa biết ngủ mơ,
Thấy những cảnh đẹp, quên đi thực tế.

Khi em đói khóc, mẹ cho em bú,
Nuôi em giữa rừng, với những giọt mồ hôi,
Tuổi thơ của em không có đồ chơi,
Em không ngủ trên chiếc giường êm ấm.

Chào em, hôm nay em không đi học,
Bó cỏ trên vai phụ mẹ, giúp cha,
Bó cỏ từ đâu em vác về nhà?
Bát Xát, Lào Cai quê em nghèo lắm.

Trò chơi của em những lần ra suối tắm,
Mường La, Sơn La rừng núi bạt ngàn,
Em lớn lên như cây cối trong rừng,
Dạn dĩ, hồn nhiên như dòng suối chảy.

Chào em, năm nay em bao nhiêu tuổi?
Mà còng lưng bó củi nặng đường xa,
Dáng em đi lầm lũi trong sương mờ,
Sương mờ, gió núi có lạnh em không?

Lạnh thì lạnh, nhưng em đừng bước nhanh,
Bó củi to hơn người em. Kẻo ngã !
Chốc nữa mệt, dừng bên đường nghỉ nhé,
Làm sao em gánh hết nỗi nhọc nhằn.

Chào em, dắt trâu đi chợ một mình,
Em bẩy tuổi đảm đang như người lớn,
Đôi chân trần đi trên đường bụi bẩn,
Bụi theo chân em biết đến bao giờ?

Lớn thêm chút nữa em biết cày bừa,
Như mẹ cha, người nông dân thuần thục,
Ở nhà em biết thái rau, nấu cám,
Cho heo ăn. Em già trước tuổi rồi.

Chào em, những đứa trẻ ở vùng cao,
Mùa Đông lạnh vẫn thiếu quần thiếu áo,
Gió cứ thổi về, gió đi qua núi,
Qua nhà em vách đất, mái hiên xiêu.

Em bé Sơn La, Lào Cai, Hà Giang ơi,
Em có thể mơ với mây trên đỉnh núi,
Nhưng cơm no áo ấm thì xa vời vợi,
Văn minh phố phường là giấc chiêm bao.

Nguyễn Thị Thanh Dương