Gã Du Ca Cùng Dĩ Vãng
Số phận nằm trên cụm mây đầy gió
Cứ lang thang góc núi với biển khơi
Thơ xanh thế trông như đùa ngọn cỏ
Bạc đầu rồi tình vẫn mải rong chơi.
Em xa vậy như bóng mờ ảo ảnh
Còn gì đâu một thuở áo trinh nguyên
Nắng vẫn trải bên kia đồi tươi mát
Thơ mênh mang rót xuống chén rượu huyền.
Tôi cược đời theo cánh diều say gió
Thơ ngập chìm trong huyễn mộng Nam Kha
Rồi mai sau bên sân vườn quạnh vắng
Hoa dạ lan ngát dưới bóng trăng tà!
Nguyên Tiêu