Đêm Muộn
Đêm trôi cùng với lạnh lùng
Trong hoang hoải thấm tận cùng đau mê
Khi vụt tắt ánh sao khuya
Mới hay bóng tối não nề dường bao
Ngỡ ngàng tìm một câu chào
Thì ra duyên phận đã cao ngạo buồn
Làm sao gặm hết cô đơn
Đi? Về? Cắn đắng, dỗi hờn với ai?
Muộn màng đong đếm đêm dài
Một nhan sắc cũ vàng phai bất ngờ
Nửa mê nửa tỉnh ngác ngơ
Từ vựng đan chéo như thơ rối bời
Đêm trôi
Người phải quên người
Khuya rơi
Trăng lặng
Môi cười
Lắng…
Im!
Tương Giang