Hóa Thân
hóa thân
từ ngõ thôn trang
em về phố thị
mang mang ngợ hờ
nửa hồn như muốn thờ ơ
đôi mi xanh
khép hững hờ miền xa
mùa thu năm ấy mười ba
bỗng nhiên em chớm ngã sa giận hờn
bây giờ
em có buồn hơn
bao nhiêu vương vấn chập chờn trong mơ
aó xưa còn óng vàng tơ
hay giờ đã ngả sang ngơ ngác đời
Xuân Bích