Phơi
Em về phơi sợi tơ hồng
Đi tìm quên lãng, tìm trầm ngải xưa
Phơi mềm từng giọt mưa thưa
Bên song cũ, tiễn ngày vừa vào đêm...
Phũ phàng vội vã phơi thêm
Tàn y chưa gấp, hương duyên còn nồng
Phơi làn khói thuốc mông lung
Không gian đọng lại phút trung thực tình
Mắt quầng thâm, tự dối mình
Để phơi phóng hết lung linh nụ cười
Thị phi là những tiếng đời
Em phơi kiêu hãnh bời bời...thay anh!
Tương Giang