"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Hai Mẹ Con Mình

Ngoan đi nhé, con thân yêu tội nghiệp,
Mẹ thích được nhìn khuôn mặt ngây thơ,
Dù ánh mắt con vô nghĩa, vu vơ,
Ngay cả khi con mỉm cười nhìn mẹ.

Khi con vui vẫn là điều không thể,
Để tỏ bày, ngọng ngịu chẳng thành câu,
Những thói quen, những phá phách giống nhau,
Đầu óc con hình như không lớn nổi.

Bảng chữ cái mẹ dạy con từng buổi,
Ngồi xuống đây với mẹ học và chơi,
Mẹ đọc xong, con bắt chước từng lời,
Mẹ con mình lại cùng nhau kề cận.

Nhiều khi đang học con lên cơn giận,
Phút bình yên thường ngắn ngủi nửa chừng,
Con cấu cào lên tay mẹ không ngừng,
Vì có điều gì con không vừa ý.

Mẹ chịu đau bao lâu rồi không nhớ?
Đau thịt da sao bằng nỗi đau lòng,
Khi sinh con ra chẳng được bình thường,
Đứa con bệnh Autism của mẹ. *

Đưa con ra công viên ngày lễ nghỉ,
Con không chơi đùa như lũ trẻ xung quanh,
Mẹ chơi với con. Lòng mẹ tủi thân!
Hai mẹ con mình góc vườn hoa cỏ.

Những buổi sáng mùa Đông trời tuyết, gió,
Mẹ mặc con áo ấm để đến trường,
Xe bus đón con ở một góc đường,
Hai mẹ con mình giữa trời rét mướt.

Nhưng có hôm con đổi thay bất chợt,
Bướng bỉnh không lên xe bus đang chờ,
Tuyết vẫn rơi trên đường phố hững hờ,
Chuyến xe đi. Mẹ con mình ở lại.

Ngoan đi nhé, con thân yêu khờ dại,
Dù bất thường vẫn là đứa trẻ thơ,
Dù mai đây con lớn, mẹ sẽ già,
Mẹ con mình không bao giờ có tuổi.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( Mother’s Day- 2011)

* Autism là một loại bệnh thần kinh chậm phát triển, người bệnh Autism không giao thiệp với người xung quanh và ánh mắt nhìn cũng không giao tiếp với người đối diện.