Sàigòn-Bangkok...Và Em
Tôi ngồi bó gối nhớ mông lung
Mới đây mà đã rất muôn trùng
Tân Định bây giờ thành kỷ niệm
Bangkok trời buồn! Nắng rưng rưng.
Thánh lễ chiều nay vắng bóng tôi
Nhớ Em! Chỉ biết ngắm mây trôi
và khẽ gọi thầm trong kinh nguyện
Sàigòn nay đã quá xa xôi!
Quanh tôi ai cũng mờ mắt lệ
Vời vợi đường mây cuốn ráng chiều
Đất lành!? Hay góc trời dâu bể
mà đã ngậm ngùi nỗi hắt hiu?
Nhớ lúc vẫy tay bên cánh sắt
Tạm biệt mà sao quá rã rời!
Tiếng thở dài vương trên ánh mắt
Bóng đã xa hình! Thương nhớ ơi!
Sàigòn có lẽ đang tắt nắng
và Em có thể vẫn âm thầm
một mình trong giáo đường im lắng
nhớ người bên cạnh đã biệt tăm.
Lời yêu xin gửi từ Bangkok
khi ngày nghiêng nắng đón chiều rơi
Sàigòn- Tân Định- Em...Thánh Lễ:
Dẫu chưa cuối đất đã cùng trời.
Huy Văn
( Ngày xa quê hương: Thứ Năm 12-03-1987 )