Nhớ Thị Trấn Hoa Vàng
Một mình nhìn về phía cuộc tình phai
Em cố quên lại thấy lòng rất nhớ
Nên ban mai vội vàng về gõ cửa
Đóa dã quỳ quá khứ vẫn đưa hương
Dẫu có lang thang mấy chục ngả đường
Vẫn đau đáu ánh mắt chiều xa biệt
Ôi thời gian...thời gian đâu hề biết
Cứ trượt dài theo vũng tối ăn năn
Để từng đêm giọt cổ tích lặng câm
Khe khẽ rơi theo dòng hồi niệm
Người quá xa xăm, mưa thì thê thiết
Thị trấn hoa vàng giấu hộ giấc mơ...
Để bây giờ ray rứt vỡ trang thơ
Thương thương quá dỹ quỳ nơi thăm thẳm
Nhặt kỷ niệm bồi hồi hong trong nắng
Có ai về em gởi mùa xưa không?
Tương Giang