Khách Qua Đường
Anh đã mất trên tay niềm hạnh phúc
Kể từ em lặng lẽ bỏ ra đi
Năm năm yêu nhau nay chẳng còn gì
Chỉ sót lại những vần thơ ngày cũ
Thơ anh viết những đêm dài không ngủ
Ghi một thời ấp ủ mộng yêu đương
Những mặn nồng thuở ân ái thơm hương
Xây mộng đẹp trên thiên đường hẹn ước
Lúc đang yêu làm sao anh biết được
Có một ngày pháo nổ tiễn em đi
Mảnh tim anh thành xác pháo vu qui
Tan tác mộng xuân thì duyên lỡ dở
Em đi rồi thơ anh càng nức nở
Đẫm lệ tình và nồng nặc hơi men
Những dòng thơ lem máu của con tim
Yêu hay hận hay cuồng điên chẳng biết
Đã quá nhiều những trang thơ thê thiết
Anh đành gom rao bán giữa chợ chiều
Để đời mình vơi bớt nỗi tịch liêu
Để cho bể tình xưa thôi dậy sóng
Nhưng anh lại một lần ôm tuyệt vọng
Bỡi thơ buồn rao mãi chẳng ai mua
Bên hiên đời chiều lạnh những cơn mưa
Mưa, mưa mãi giọt mưa buồn tí tách
Rượu đã cạn tiền mua vừa hết sạch
Bỗng hàng thơ ghé một khách qua đường
Đọc thơ anh nàng nhỏ lệ xót thương
Gom mua hết tay run trao nắm bạc
Nàng quay nhanh còn anh lòng tan nát
Em! Em ơi! Thơ anh bán sạch rồi
Bán hết thơ càng lạnh nỗi đơn côi
Em và thơ là linh hồn anh đó
Nay mất hết đời phong rêu vàng võ
Tim thóp thoi mà lòng đã chết rồi
Những vần thơ máu lệ của tôi ơi
Đừng nức nỡ với người con gái ấy
Bỡi thơ tôi mang linh hồn phụ rẫy
Người mua chi để vướng lấy đau thương
Hay em giống tôi??? hỡi KHÁCH QUA ĐƯỜNG!!!
Vũ Thanh
Mùa thu 2010