Hương Muộn Đêm Trăng
Trăng soi gương trên hồ khuya lắng
Tôi nhìn Em qua khói sương giăng
Đêm mờ ảo về trên phố vắng
Đà Lạt như cõi mộng cung Hằng.
Em đang thật gần nhưng... rất xa
như mây, như gió...chỉ thoáng qua!
Đêm nay chung bóng, mai giã biệt
Lắng tận cõi lòng, lạnh buốt da!
Lòng tôi...chấm than! Tình: dấu hỏi
Trăng ơi! Làm sao nói nên lời?!
Thoảng đâu đó thì thầm đêm gọi
Tiếng côn trùng hay tiếng...than ôi!
Căn phòng nhỏ đèn trăng soi bóng
Lời đổi trao sao quá vu vơ!
Nhịp tim đã mấy lần vọng động
nhưng trên môi lời vẫn mập mờ!
Đêm về sáng chập chờn giấc ngủ
Hồn chênh vênh nưả tỉnh, nửa mơ
Mộng và thực chỉ trong tầm với
mà sao xa tắp đến không ngờ!
Đành tạm gửi lời yêu vào nhật ký
cho tình nồng hương muộn đêm trăng
Mai chia cách quan san, vạn lý
Người dẫu xa, hình bóng vẫn gần!
Huy Văn