Tô Thị
rừng sâu
suối lạnh
ưu phiền
cao bằng
vó ngựa tung miền sơn khê
núi non giao động trăng thề
vợ bồng con
ngóng ngày về chinh phu
bốn phương sương lạnh giăng mù
lòng kiên trinh ấy
nghìn thu quan hoài
người đi tiếng gọi đời trai
người chờ hóa đá trần ai bốn mùa
thăng trầm thế sự đong đưa
loài sâu đục đẽo cho vừa phận nô
tình xưa
đã thấm cơ đồ
một trang sử nát bên bờ ngoại xâm
oán than
vương vất u trầm
hồn thiêng sông núi
đang gầm thét đau
tiếng chuông
ngân ngất kinh cầu
niềm đau dân tộc
vẫn mầu đen tang
đá xưa
chênh choáng võ vàng
lời ru của mẹ
nghẹn hàng lệ vôi
những mầm khao khát đâm chồi
trong đêm thế hệ em ngồi chiêm bao
linh hồn tổ quốc xanh xao
những người yêu nước trong rào oan khiên
mạch luồng văn hóa đảo điên
dòng ngôn ngữ mẹ xa miền lạc-âu
biên thùy gió lộng rừng đau
linh hồn tô thị mày cau sững sờ
quê hương việt có bao giờ
lầm than ngay cả giấc mơ cội nguồn
Xuân Bích