Tiêu Dao Khúc
(kính tặng thi sĩ Hư Vô)
một chút phiêu bồng thôi đã đủ
nghe càn khôn rơi tuột dưới chân người
***
Muốn học người xưa tính lãng tử
thấm nét phong lưu, phó mặc đời
trần gian hề…! Nhẹ bước đong cuộc lữ
gói càn khôn trong một túi rong chơi
đời vốn dĩ có gì vĩnh cửu?
khép đôi cánh mộng, gọi trăm năm
sống thỏa chí tang bồng hồ thỉ
quẩy gánh đời phiêu bạt núi sông
khi lên thẳng núi cao kia phiêu lãng
gửi hồn theo mây gió bốn phương trời
khi dặm bước ngàn khơi lãng đãng
gói hành trang: bầu rượu túi thơ thôi.
một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan!!! (*)
(Mộc Miên Thảo – 4/2015)
(*) thỉnh lời “khuyết danh”