"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Di Sản Đầu Lâu

 

Người chết sẽ ngồi dậy một lần cuối

trong lò hỏa thiêu.

Thân xác lạnh ngắt, cứng đơ, không còn gan ruột, chợt nóng lên hừng hực khi ngọn lửa cao độ đốt cháy.

Trong tiếng lửa réo kêu thịt xương bốc khói, xác người ngồi bật dậy. Những miếng mở còn sót, cháy thơm lần cuối, rồi khét lẹt, tan biến. Xương cốt vặn vẹo lần vĩnh biệt. Những dây gân co rút. Tiếng đứt gân như tiếng bứt đứt xich xiềng, giải thoát người ra khỏi những triền miên dằn vặt, không thể hiểu vì sao.

Hãy ngồi lên một lần cuối, trước khi mãi mãi nằm xuống, để chào cõi sống một lần, không bao giờ quay lại.

Bao nhiêu vui buồn sung sướng bất hạnh khổ đau, bao nhiêu thành công thất bại cơ mưu toan tính, bao nhiêu yêu thương thù hận lao lực lao tâm, tất cả cháy thành tro bụi.

Chỉ còn đầu lâu.

Đời người khi tử biệt chỉ để lại xương sọ. Có cảm thấy điều gì tàng ẩn ở điểm này?

Nếu trái tim quan trọng, sao lại cháy bốc hơi. Nếu con mắt, cái lưỡi, bộ sinh dục quan trọng, sao lại cháy không còn dấu tích.

Phải chăng đầu lâu biểu tượng cho trí tuệ?

Khi một người không còn gì nữa, chỉ để lại đầu lâu.

Hãy để lại một đầu lâu thật lớn và thật đẹp

 

Ngu Yên