Trở Lại Phố Cao
Chiều không nắng nên chiều qua chầm chậm
Trên đỉnh cao gió hú khẽ lời ru
Mây chiều thu lãng đãng - hương mùa thu
Phố phường xa mờ khuất dưới sương mù
Lá đã úa bên này triền con dốc
Rừng cao nguyên màu biếc đã xen hồng
Cây phượng tím xác hoa đầy quanh gốc
Cội thông già dấu cũ bỏ rêu phong
Về phố núi nghe nồng hương thạch thảo
Anh dối lòng tự nhủ hương tóc em
Bao năm rồi âm ỉ mãi không quên
Hương sơ ngộ đã làm nên bí tích
Sương xuống đặc mặt hồ đêm cô tịch
Thiếu một người lạnh lắm Đà Lạt ơi
Hơi ấm xưa theo gót nhỏ đi rồi
Lòng sũng ướt mưa phùn rơi nhè nhẹ
Ngồi quán cũ bài tình ca hát khẽ
Khói cafe qua kẽ tan trong sương
Tà áo ai mái tóc xỏa che nghiêng
Anh cứ ngỡ dáng em ngoài khung cữa
Lạ lắm em ơi anh lại lên lần nữa
Chỉ để nghe hiu quạnh ở phố cao
Rồi ra đi không ánh mắt trông theo
Xe về xuôi anh ngoái lại ngó truông đèo.
Vũ Thanh.
Tháng 8-2011.