Nhớ Quê
Nhớ thương nặng-trĩu bờ vai
Quê-hương yêu dấu rứt ray tháng ngày
Từ xa quê Mẹ đến nay
Theo dòng đời mãi chưa quay trở về
Từng chiều nhớ biển Mỹ khê
Nhớ trăng Thiên Ấn đê-mê tâm-hồn
Nhớ làng Thạch Bích Cô Thôn
Nhớ bờ xe nước đổ dồn vui reo
Sông Trà nước chảy trong-veo
Tam Thương bến đợi buông chèo ngóng trông
Nhớ thèm từng bát canh Don
Cá Thài Bai với Bống vàng ngọt ơi
Chiều lên Thiên Bút dạo chơi
Ngắm nhìn con nước chơi-vơi hữu-tình
Giờ xa Quảng Ngãi quê mình
Nhớ ơi là nhớ bóng hình quê-hương.
Chiêu Ánh