Áo Trắng Học Trò
Áo trắng ngày xưa đã nhạt rồi
Theo dòng đời cuốn tuổi thơ trôi
Còn đây năm tháng sầu xa cách
Kỷ niệm mờ dần mộng ước rơi
Thuở ấy hoa reo lá thắm cành
Đường dài như hiểu giấc mong manh
Ngại ngùng thư ngỏ chân chùn bước
Tà áo thẹn thùng giấu mộng xanh
Tình anh theo gió mãi thầm thì
Suối tóc nào hay anh đã si
Gọi nắng về tô hồng má thắm
Để hàng me rực bước em đi
Sỏi đá sân trường cũng có nhau
Còn anh một mối vướng tơ sầu
Tương tư niềm nỗi vần thơ lạc
Mực bút than buồn quặn nỗi đau
Anh giờ xa mãi tận chân mây
Áo nhạt phong sương vẫn ước đầy
Cô bé văn khoa xưa diễm tuyệt
Còn chăng vóc liễu dáng thon gầy?
Uyên Phương Minh Nguyệt