Buổi Chiều Ở Bình Dương
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Hay lòng vấp chút tình oan
Ba năm không thể quên nàng đấy thôi!
Bình Dương có thêm một người
Quơ tay bắt bóng mồ côi…rưng buồn!
Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu.
Trần Dzạ Lữ