"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

 

Thơ Tình Xưa

(Hồi ức về mối tình si thời đi học)

Lời giới thiệu: "Thơ Tình Xưa" và "Thơ Tình Nay" là hai bài thơ riêng lẽ mà cũng có thể gộp chung thành "Thơ Tình Xưa, Thơ Tình Nay" vì hai bài là cảm nhận của người viết về một tình cảm có khoảng cách của hơn ba mươi năm bụi mờ thời gian.

Thơ tình xưa có em là thánh nữ
Đẹp tinh nguyên, sáng rực ánh trăng rằm
Tôi ngọng nghịu lời tình si khốn khổ
lời kinh đêm hướng vọng rất âm thầm.

Thơ tình xưa có em oằn nỗi nhớ
Mực tương tư viết mãi chẳng cạn dòng
Nhưng lấp liếm để tình e ấp nở
có phải yêu - sao vời vợi mênh mông!

Thơ tình xưa có thập thò ngần ngại
Có ngượng ngùng tuổi mới lớn con trai
Có tương tư đau khổ những đêm dài
Có chạm mặt, tôi có nhiều thừa thải.

Thơ tình xưa có sân trường ngập nắng
có giờ văn rất khờ khạo vẻ người
Hồn lãng đãng bên nàng thơ ngụp lặn
Tôi yêu thơ, hay tôi đã si người.

Thơ tình xưa ơ hờ giờ địa lý
Không thuộc bài, xa lạ những biên cương
Hình bóng em tôi một thời mộng mị
và tập tành, lóng ngóng chuyện yêu đương.

Thơ tình xưa có những giờ học toán
Giải phương trình tôi chẳng biết đúng sai
Nếu yêu em là phương trình ẩn số
Tôi chắc rằng bài giải chẳng hề sai.

Thơ tình xưa có những giờ học hóa
Chất xúc tác nào học mãi không xong
Nhưng pha trộn tình tôi trong nỗi nhớ
Tôi không cần xúc tác cũng tương thông.

Thơ tình xưa có những giờ vật lý
Có định luật vũ trụ dịch chuyển theo
Duy chỉ có tình si dường nghịch lý
đột chuyển không ngừng theo mắt môi em.

Thơ tình xưa trắng ơi màu vải trắng
Bụi nhân gian chưa vẩn đục tâm hồn
Nên lời thơ có vụng về ngớ ngẩn
Vẫn làm nên dấu ấn khối tình câm.

Hư Hao