Nỗi Nhớ
Hãy rót cho ta chung rượu đế
chiều nay ta cần có tri-âm.
Bốn mươi năm tưởng đau dồn xé
ai biết cho ta vẫn sống thầm.
Sắt-thép quặn-đau, niềm tủi-hổ
chiều nay ta muốn uống mềm môi.
bao-nhiêu lời-nói, ta chưa nói
thôi, sẽ mang theo một kiếp-người.
Tuổi-trẻ của ta, đời lợi-dụng
phí-hoài cả mái-tóc còn xanh
chiều nay ngơ-ngác bên ly rượu
uống chẳng say, thôi thế cũng đành.
Ta tiếc cho ta thân hèn-nhát
kiếm-cung không giữ nổi sơn-hà.
Xin Em đừng trách ta nông-nỗi
tráng-sĩ vô-danh chút lệ sa.
Hà-Việt-Hùng