"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

 

Thơ Tình Nay

(Hơn ba mươi năm nhìn lại về những cảm nhận yêu đương của thời mới lớn)

Lời giới thiệu của tác giả: "Thơ Tình Xưa" và "Thơ Tình Nay" là hai bài thơ riêng lẽ mà cũng có thể gộp chung thành "Thơ Tình Xưa, Thơ Tình Nay" vì hai bài là cảm nhận của người viết về một tình cảm có khoảng cách của hơn ba mươi năm bụi mờ thời gian.

Thơ tình nay không còn em thánh nữ
Cổng thiên đường khép lại mối tình thơ
Không còn tôi thằng khờ nhiều mộng mị
Đã yêu em, sùng bái những đêm thơ

Thơ tình nay không oằn vai nỗi nhớ
Không tương tư thao thức những mùa trăng
Không cuồng si, một thời tôi đã ngỡ
Cõi nhân gian chỉ có cánh thiên thần

Thơ tình nay đã không còn ngần ngại
Những tập tành, tuổi mới lớn con trai
Những ngượng ngùng, nhưng rất đổi mê say
rất thành khẩn, không sao tìm được lại.

Thơ tình nay không sân trường ngập nắng
Không giờ văn lơ đãng học yêu người
Không còn tin tình yêu là đôi cánh
đưa văn chương cao ngất giữa lừng trời.

Thơ tình nay không còn giờ học sử
Nghe tim mình nông nổi chuyện quê hương
Chuyện dân tôi mấy ngàn trang dị sử
Vẫn nôn nao chuyện một kiếp đời thường.

Thơ tình nay không công dân giáo dục
Không chào cờ nghiêm mặt hát quốc ca
Học sinh tốt, bài công dân quen thuộc
Đã lấm lem theo tâm tưởng nhạt nhòa.

Thơ tình nay có quá nhiều ngõ ngách
Ngõ ngách nào nối lại những lòng tin?
Cho tôi yêu em như ngày mới lớn
Cho tôi yêu đời bằng hết chân tình.

Hư Hao