Bài Thơ Sám Hối
Cha đi rồi, ngọn nến thờ vụt tắt
Vầng trán Mẹ hằn từng dấu gió sương
Gót chân con mềm mại suốt dặm trường
Cơn mưa chiều trắng như màu tóc Mẹ...
Khi thời gian chưa bao giờ lặng lẽ
Viết tình Cha, cạn mực vẫn tơ vương
Đi dọc ca dao, không thấu hết mùa thương
Tim bất lực, nhói đau câu Hiếu Hạnh!
Hứng gió chướng, bão giông mình Mẹ gánh
Sánh bước bên đời: bảng lảng...trầm hương
Bưng chén thiệt thòi, nhường con miếng ngon
Nhìn cánh hạc lưng trời, Mẹ cười kiêu bạc!
Tụng thời kinh, tâm tư sao vọng động
Mưa dột đường trần lóng lánh Liên hoa
Bùi ngùi thương Mẹ, quặn lòng nhớ Cha
Chữ nhòa lệ mặn, thành...bài thơ sám hối!
(Saigon, mùa VuLan 2015)
Tương Giang