Vu Lan Nhớ Người
Ta tìm đâu trong cõi vô thường
ánh mắt thân quen gói trọn niềm thương của Mẹ
bao la
bỗng
mất hút...
tan trong thăm thẳm phía chân trời...
như một áng mây (*)
đã rời xa đỉnh núi...
Ta ném mình trong bóng đêm lầm lũi
tìm về hình dáng Người thương
trên bàn cao điểm đóm sáng vô thường
tỏa hơi ấm trong làn hương khói
Tôi ủ mắt
nghe lòng mình
mong mỏi
cơn gió vô tình
chạm vỡ
khói hương tan…
xa xa chuông vọng non ngàn
một bờ hút mộng điểm tàn canh thâu.
Mộc Miên Thảo
(Mộc Miên Thảo - 8/2015)
(*): thơ Teika (thiền sư Nhật: 1162 – 1241) - Nhật Chiêu dịch.