Mầu Nắng Trên Giàn
Nắng hóa thân biến thành màu hoa mướp
Hay bướm thoát thai mà hóa nắng trên giàn?
Mẹ nhặt nhạnh từng kỷ niệm mênh mang
Ngời ngợi nắng trong lòng bàn tay nhỏ
Nghĩ về Mẹ, lòng em hoài bỡ ngỡ
Dáng quê hương Mẹ chăm chút bên rào
Tuổi hạc chất chồng,nhung nhớ thêm cao
Mẹ gởi gấm hết vào mùi hương mướp.
Chiều dần buông, dòng đời em lỡ bước
Bóng Cha nhạt nhòa, lòng Mẹ đậm sâu
Nhìn lại mình, có gì cho anh đâu?
Ngoài xác nắng hắt hiu như hoa úa!
Trăng thật tròn, chút tình riêng...sâu chứa
Ngọn gió đêm lay tán lá hiền hòa
Ngước nhìn lên...ngược về phía trời xa
Thèm đơn giản: giọng nói nào nồng ấm...
Bình minh lại đến, không gian im ắng
Bướm khẽ vờn hoa, nắng xuyên qua rèm
Có hai nỗi nhớ...lẫn lộn...đan xen:
Nửa cho Mẹ, nửa nghiêng về yêu dấu!
Tương Giang