"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

  

Kỷ Niệm Chia Nhau

gởi nhắn về Cây số Bốn, Đà Lạt

 

Đà lạt chắc cũng buồn như Ba

khi biết con đi không có ngày về

Cây số Bốn mình chắc cũng buồn vô kể

con còn về đâu nữa để mà vui

 

Cha con mình sinh ra từ phố Núi

lớn giữa sương mù Đà lạt bốn mùa hoa

con dốc Ngô Quyền, thời Ba, còn đất đá

tới thời con, dầu hắc trải phẳng lì

 

Chùa Linh Quang thời Ba phong rêu cũ kỷ

tới thời con mái lợp ngói tường xây

thôn xóm mình qua đổi đời khổ nạn

Ba vẫn thương hai tiếng khóc chào đời

 

Tiếng khóc thời Ba giờ trở chiều mệt mỏi

tiếng khóc thời con đang rộn trống chiêng khua

hai tiếng khóc đời giờ chia hai nửa

một nửa Ba, còn. Một nửa con, xa

 

Mình Ba ngồi đây ngó trời đất lạ

nhớ năm tháng bên con cùng xóm xưa nghèo đói

bữa cơm trưa chia nhau, đậu phọng-dầu, kho keo

bữa cơm chiều sớt nhau, mắm-dầu-đường, kho quẹt

 

Như đàn cá lòng tong Đập Ba Đa Thiện

Ba dắt bầy đàn tìm tới chốn nương thân

đàn cá đập tràn từ ra sông vượt cạn

mập mạnh trắng ngần trôi tuột hết rong rêu

 

Giờ cá đầu đàn vảy vi rã rệu

con từng thay Ba chăm chút bầy đàn

mới nửa chừng giữa dòng đời con mắc cạn

mãi mãi không về hòa nhập bến sông xưa

 

Ba quá buồn đau khi con không còn nữa

Đà Lạt buồn. Cây số Bốn cũng buồn theo

mảnh đất chôn nhau cắt rún đói nghèo

cha con mình chia nhau quá nhiều kỷ niệm....

 

Hiên sau nhà Trí, 08/2015

Trần Huy Sao