Chùm Tự Khúc Cho Người
1
Về trên lối cũ an nhiên
Câu thơ tình mãi rụng lên bạc đầu
Xưa rằng nắng đổ mưa mau
Dòng Hương giang chảy cuộn nhàu tháng năm.
Hỏi đời đời có bao lăm
Hỏi người người lại biệt tăm mây ngàn!
2
Tôi về thắp nắng mùa thu
Treo lên hoa cỏ cho mù sa bay
Hạ nồng bụm chặt trong tay
Mai kia sưởi ấm đông gầy cho em!
3
Câu thơ vọng khúc điêu tàn
Nỗi đau rưng rức trần gian một người
Ta về nhặt lấy nét cười
Đánh rơi từ nụ môi người tôi yêu!
4
Yêu thương gieo một giọt thơ
Ngả nghiêng vừa chạm đến bờ đã đau!
Nguyên Tiêu