Bên Chiều Quê
Chiều lại về trên bến sông xưa cũ
Bóng thuyền trôi có chở nổi tình qua
Trong lòng nặng những thói đời rối rắm
Thầm mong quê bờ bãi nở sắc hoa.
Trời tím loang trong nắng chiều sắp tắt
Thơ bay lên mềm mượt những điệu vần
Gió mênh mông vờn hoài không thấy mỏi
Ngày xưa ơi xin giữ mãi thanh tân.
Chiều mất rồi bóng trăng non cười nụ
Sương choàng lên mờ ảo áo dịu mềm
Tôi bước vội treo câu thơ lên gió
Tô hoài niệm lãng mạn dán vào đêm!
Nguyên Tiêu