Trò Chơi Vợ Chồng
Ngày xưa chơi trò “vợ-chồng”
Em—cô-dâu mới—sang sông ngày nào.
Cũng xuyến vàng, cũng giầy cao,
tôi kết bằng cỏ tranh, mà thật “oai.”
cũng nhà gái, cũng nhà trai,
cũng chòm-xóm, cũng bà mai ăn trầu
vậy mà, duyên có đẹp đâu
Em đi, Em để lại sầu cho tôi.
Đến nay, tôi “ghét” trò-chơi
“vợ chồng” năm ấy… (toàn lời đãi-bôi.)
lại còn gửi Thiệp mời tôi
để tôi khó xử với “người ta” thêm.
Hà-Việt-Hùng