Chùm Không Đề
1
Có nhiều lúc tâm hồn ta chùng xuống
Như cánh diều thiếu gió giữa non khơi
Có đôi khi thơ ta như mắc nghẹn
Giữa gian ngoa xảo trá của trò đời!
2
Người đi bỏ lại tuổi rằm
Riêng tôi một mớ thăng trầm càn khôn
Mây chiều vuốt núi-hoàng hôn
Phủi ta bà sạch nỗi hờn nhân sinh!
Nguyên Tiêu
9/2015