"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Tôi Lăn Qua Chiều

 

Nếu "Chiều hôm phố thị" của Ông đã "ám ảnh" tôi bao năm thì hai câu thơ nầy đã làm tôi giật mình với lòng ngưỡng mộ và kính trọng. Trong một chiều, khi đọc lại những lời thơ ấy, tôi nhặt nhạnh cho mình những lời vụng về làm vui. Kính tặng Dì, xem như chút ở tấm lòng.

 

Tôi lăn qua chiều
Lời ru biền biệt tuổi thơ
Bóng ngã liêu xiêu
Mênh mang nỗi nhớ câu đồng dao xưa

 

Đi nhặt bóng chiều
Luyến thương biết mấy cho vừa
Vụn vỡ bao điều
Thời gian rồi sẽ tiễn đưa kiếp người

 

Dòng đời hư thực
Tàn phai như ánh trăng trôi
Bên bờ hư thực
Mộng trần ai khóc ai cười với trăng

 

Tiếc thương hoài niệm thường hằng
Thời gian đỗ bến cong oằn giấc mơ
Hai mươi năm bến tuổi thơ
Quơ tay kẹo lại như vừa hôm qua
Ánh dương đổi bóng trăng tà
Ngày qua đêm xuống lời ca ơ hờ...

 

Ngỡ rằng người cũng như thơ (*)
Hóa ra... chỉ một giấc mơ vô thường.

 

Mộc Miên Thảo

9/2014,


Kính tặng nữ sĩ Thạch Lựu

(*): thơ Thạch Lựu