Tạ Từ
Thôi buồn chi nữa tình ơi!
Tiếng lòng nay đã cạn lời trách than
Heo may nhuộm tím đá vàng
Phố xưa một thuở điêu tàn lối hoa
Người đi lạnh buốt quan hà
Mây thương nắng nhạt trên tà áo thu
Lá vàng rụng lối hoang vu
Bước chân thiên hận lãng du cuối trời
Gửi mây, nhắn gió trao lời
Tình tang mấy nỗi đầy vơi nhạc lòng
Ai chờ? Ai đợi? Ai mong?!
Ba chìm, bảy nổi. Long đong chín phần
Mảnh đời lạc chốn phù vân
Đường mơ lạc giữa mấy tầng chiêu quang
Tim cằn gõ nhịp thời gian
Mưa đời hiu quạnh, nhặt khoan giọt sầu
Trường giang mấy đoạn nông, sâu
Dòng đời lắm nỗi cơ cầu nặng mang
Đò xưa một chuyến sang ngang
Chập chùng sông nước. Lòng bàng hoàng đau
Lệ Hời đẫm giấc ngàn sau
thành cuồng lưu dậy bạc đầu sóng xô
Bờ xa, bến cũng hư vô
Lạc loài như chiếc lá khô lìa cành
Ngày đi tuổi mộng đang xanh
Chưa về tóc đã long lanh sương đời
Ơ hờ một tiếng buồn rơi
Chân mây khuất nẻo! Đất, Trời vô âm!
Đời trôi theo những thăng trầm
Tình trôi vào cõi xa xăm, mịt mờ
Em, Tôi và chuỗi ngày thơ
đã thành kỷ niệm hoang sơ dạo nào
Tạ từ trong giấc chiêm bao
Tình ơi! Hãy thả mộng vào đáy tim
Giữ ta trọn một nỗi niềm
Trao Em lời nhớ cho miên man tình!
Huy Văn