Vào Thu
Mỗi chiều xuống phố ngẩn ngơ
Rơi từng câu chữ neo bờ hư không
Từ em xa khuất nghìn trùng
Một mình dấn bước tận cùng ai hay?
Dỗ thời gian đếm từng ngày
Tứ thơ âm vọng vèo bay lá vàng
Mù sương khỏa trắng mênh mang
Lòng đau đáu nhớ một làn thu ba.
Nỗi tình tôi quá thật thà
Nên chi thơ cứ mãi là dâu xanh
Niềm thương theo gió mong manh
Du ca quen thói độc hành tịch liêu.
Sớm trưa khoác nắng đìu hiu
Dáng thu thoảng nhẹ tiếng tiêu mấy tầng
Biết đâu xa cách núi rừng
Vẫn mang tâm tưởng theo từng lời thơ!
Nguyên Tiêu