Bình Minh Mưa
Ta hát rong chở tình lên cõi mộng
Đêm tự tình hương hoa sữa thân quen
Bình minh sương cùng mưa bay se lạnh
Ôn kỷ niệm bên tách cà phê đen.
Ta lữ thứ mải mê đường phiêu bạt
Cội mai già kiên nhẫn nở từng mùa
Thoảng đôi lúc ngẩn ngơ vời dĩ vãng
Nghe thơ mình ngọt lạt cuối trời xa
Bạn bè cũ người đã về với đất
Đứa vẫn còn bề bộn chuyện áo cơm
Cười nhìn nhau nếp nhăn tràn khoé mắt
Trước hay sau... đời vốn đã vô thường
Ta một lần tìm về khung trời cũ
Khoe hồn nhiên tô vẽ lại nét môi
Vờ vĩnh lắm nên vụng về cũng lắm
Tháng năm ơ , mãi là những ngậm ngùi...
Tương Giang