Mùi Hương Xưa Đã Khuất
Có một Hà Nội đã xa xôi
Hạnh phúc trên tay, ấm chỗ ngồi
Gió mùa Đông Bắc se se lạnh
Rực rỡ hàng hoa nhẹ nhàng trôi...
Mái ngói thâm nâu nhuốm tình riêng
Dòng đời thủa ấy chưa nổi chìm
Êm đềm tiếng ai bên khung cửa
Cùng ngắm tán bàng mưa đan nghiêng...
Những thời khắc bên nhau lang thang
Đỏ cầu Thê Húc, áo lụa vàng
Hồ Gươm lóng lánh trong lòng mắt
Ngan ngát nụ môi thơm hoàng lan...
Người đã khuất chìm theo gió thu
Bên đường ta vẫn hái mịt mù
Đầy tay lữ thứ... hương thu vỡ
Đan thành hoài niệm gởi phù du...
Tương Giang