Thơ Bốn Dòng
1.
Đường trần chân vô định
Quẳng trìu trĩu ra sông.
Lịu địu làm chi nặng
Lòng vắng- bước nhẹ không.
2.
Đi qua miền tóc rối
Ngồi chải lại xanh xưa.
Rụng sợi buồn trăm mối
Đời rỗi mấy cọng thưa...!
3.
Nhà trống- lồng lộng gió
Người khó- có như không.
Đời ngặt cơn mưa nhỏ
Lắc rắc cũng đầy sông...?
4.
Mảnh trăng gầy gãy vỡ
Dang dở mộng quỳnh hương.
Cánh thiên đường khép mở
Tay chạm lỡ... vô thường.
Duy Phạm