Em Đến Thăm Tôi
Không thể nhớ ngày nào Em đã đến
gót-chân sen đã nở giữa đời tôi
hương rất thơm tỏa khắp miền da-thịt
tình trắng-tinh, hai đứa vẫn còn đôi.
yêu quá nhé, nụ-hôn vừa chớm-nở
tà-áo Em ngập trong nắng thiên-đường
bàn tay run tìm bàn tay trao-gửi
tóc mây-bồng thoang-thoảng quyện mùi-hương.
Em đã đến bằng liêu-trai huyền-mộng
bằng mây-cao, bằng núi-biếc vô-thường
tôi bàng-hoàng trong cơn-mê tục-lụy
dâng về Em cơn sóng-vỗ trăm đường.
Em đã đến, tôi quên buồn ngoài cửa
lũ-chim gầy trốn chạy ở loanh-quanh
không ai biết, thật-tình không ai biết
hương hoa-thơm nở khắp ở trên cành.
Em đã đến bằng ân-tình thiêu-đốt
bằng lửa nồng quyến-rũ lấy hồn tôi
tôi chới-với chắp hai tay cầu-nguyện
Đấng Bề-Trên an-ủi mãi trong đời.
Hà-Việt-Hùng