Quạnh Hiu
Cô đơn dìu gót muộn hoàng hôn
từng tiếng thầm nghe vang vọng buồn
hai mảnh đời nghèo khao khát mộng
từng đêm ngơ ngác cuối dòng phôn
Hành lang gió lộng chiều mênh mang
giọt nước tương tư thấm nhẹ nhàng
qua nhưng vui khan đời vắng lặng
hương mùa cách cảm quyện thiền trang
Từ nơi xa ấy khúc thần giao
như suối mơ trăng rót ngọt ngào
vào cõi mơ hồ giao ước lạ
hoang hồn lạc lõng vào chiêm bao
Xuân Bich