Hoài Thu
Thu về trăm nhớ với ngàn thương,
Chân bước lang thang, lá vàng đường.
Buổi sớm sương mờ hồn lãng đãng
Ban chiều gió lạnh dạ tơ vương.
Bâng khuâng nhớ bạn phương trời cũ,
Quạnh quẽ thương mình chốn gió sương.
Ví thử cho mình nương cánh nhạn,
Ta sẽ bay về thăm cố hưong.
Phx. Hoài Hưong