Xao Lòng
Đường làng qua lại mỗi ngày
Nắng ngây ngút bụi, mưa lầy lội sông.
Bỗng dưng... thoáng một bóng hồng
Con đường sỏi đá phải lòng gót hoa.
Chiều nay ngồi đợi... đi qua
Ngẩn ngơ dáng ngọc dần xa mất rồi.
Chừng như đường cũng lẻ loi
Chừng như đá sỏi cũng ngồi trầm tư...
Duy Phạm