Xa Xăm
Em bây giờ xa xăm
nơi xứ lạnh em nằm
có mơ về cõi kén
một lần vương tơ tằm
Đà lạt không còn em
cuộc tình xưa buông rèm
hồn thi nhân chưa khép
lời thơ nghe nhuốm phèn
Một thời yêu đà sơn
làm sao quên dỗi hờn
nét mi cong ngày ấy
giờ vết thương trong hồn
Và thế là tình yêu
là giọt lệ nghiêng chiều
theo miền xiêu số phận
để một người đăm chiêu
Xuân Bích