Một Mình
Có những đêm em thở dài trăng trở
Một mình buồn ôn lại kỷ niệm xưa
Mỗi giọt mưa là muôn ngàn thương nhớ
Tận nơi nào người có thấu cho chăng
Rồi những lúc nhìn lá thu tàn úa
Em âm thầm dạo những bước chân côi
Đời hoang vắng không anh em cô lẽ
Tiếng côn trùng như than khóc cùng em
Áng Vân