Ngày Hội Non Sông
Saigòn ơi, những hàng me cổ tích
Lá vẫn còn rợp mát mảnh hồn ta
Tóc ai bay chiều gợn gió trời xa
Cho nhung nhớ tràn lên hồn đau nhức
Trường Quốc Tuấn phượng còn hoa đỏ rực
Như ngày xưa khi mỗi độ hè về ?
Mắt ai buồn theo mỗi bước ta đi...
Mà ta mãi luyến thương day dứt lạ !
Giàn bông giấy đã bao mùa thay lá
Đã bao lần hoa rụng tím sân em ?
Những vui buồn vương vấn thuở vừa quen
Trăm kỷ niệm thét gào trong ký ức
Ơi Gia Định, Biên Hoà. Ơi Thủ Đức
Những địa danh thân mến quá trong đời
Con đường nào hai bóng đã chung đôi
Em e lệ thơ ngây tà áo trắng...
Ơi Nha Trang. Ơi Vũng Tàu biển nắng
Vẫn còn đây, con sóng vỗ trong hồn
Hàng thùy dương màu lá có xanh hơn
Hay tàn héo vì ngút ngàn thương nhớ?!
Hai mươi bốn năm người đi kẻ ở
Vẫn đáy lòng cay đắng vị chia phôi
Em yêu ơi và đất nước yêu ơi
Xin đợi nhé, một ngày ta trở lại
Ôi, ngày đó đời không còn oan trái
Ta viết tên nhau trên tấm thiệp hồng
Dưới hình cong chữ S của non sông
Và trăm họ cùng ta mừng đại hội...
Ngô Minh Hằng