Ngẫu Nhiên
Ai bảo tình yêu không ăn được
Anh bảo tình em nuôi anh bao ngày tháng
Như cơm gạo mỗi ngày, như cà phê mỗi sáng.
Ngót bốn mươi năm
Cứ thản nhiên như cứ đứng ngồi nằm
Anh thản nhiên sống đời mình như thản nhiên hít thở.
Chợt một chiều bỡ ngỡ
Không có em bên mình
Thấy cái im lặng này quá lặng thinh.
Có lúc cô đơn trống trải
Hình như giật mình sợ hãi
Tự hỏi hai người nếu còn một mà thôi...
Có lúc tìm nhau lòng vẫn bồi hồi
Những ngón tay đi tìm có khi còn bối rối.
Cũng có khi thấy như đang sám hối
Khi còn điều chưa trọn vẹn cho nhau.
Đôi buổi sáng nào thấy thật tươi màu
Ta cùng nhau sẻ chia ý sống
Giữa gian nan mà còn hoa mộng...
Dù có khi nói với nhau đắng đót
Bình tâm lại nhận rằng đắng là thuốc mà thôi.
Gần bốn mươi năm đời cứ thế trôi
Nhìn lại mà vui vì đời tồn tại thế
Lại thản nhiên bên nhau đâu cần lý lẽ
Chỉ biết rằng còn em ở bên anh.
Kiền Đức